28/11/2010 7:00


PNCN - Người tôi yêu là một cô gái đoan trang, dịu dàng và nghiêm túc trong tình yêu. Tất nhiên, tôi rất hãnh diện khi có người bạn gái nết na như thế, nhất là trong thời đại hôm nay, khi các cô gái ngày càng dạn dĩ và cởi mở trong chuyện quan hệ tình dục.
Thế nhưng, trong tôi không ít lần gợn lên những nỗi băn khoăn khi thấy dường như nàng quá thùy mị tới mức dè xẻn với tôi đến từng nụ hôn, từng cử chỉ âu yếm. Cử chỉ thân mật nhất mà nàng dành cho tôi chỉ là những cái nắm tay khi đi dạo phố. Nhưng cũng chỉ khi nào có riêng hai đứa, còn khi có bạn bè hay đồng nghiệp, bao giờ nàng cũng tạo ra một khoảng cách. Không ít lần tôi góp ý, nhưng nàng luôn bẽn lẽn mà rằng: “Có mặt mọi người mà bày tỏ tình cảm, ngượng lắm”.




Ảnh minh họa: GettyImages.com

Có lần về quê nàng chơi, thấy chiếc lá rơi xuống tóc nàng, tôi đưa tay gỡ, nàng luýnh quýnh lùi lại, đỏ mặt và sau đó còn trách tôi là trước mặt bao nhiêu người bà con bên nàng mà tôi lại làm thế, “cô bác lại nghĩ không hay về em cho mà xem”.

Nói ra thì quê, chứ thật tình mỗi khi muốn được cô ấy hôn, những khi tôi phải nói thẳng ruột gan ra thì cô mới nhón nhón cho tôi một nụ hôn lớt phớt lên má, còn hôn “đúng tâm điểm” thì tôi cứ phải chủ động xung phong thì may ra mới “gặt hái được thành tựu”. Thật lòng, khi mới yêu, tôi cũng thấy vui bởi được chủ động trong thể hiện tình cảm, chứng tỏ được “bản lĩnh đàn ông”, nhưng theo thời gian, tôi cảm thấy bị ức chế. Không hiểu vì sao yêu nhau như thế mà cô ấy không có nhu cầu được gần gũi, được âu yếm? Mỗi khi tiễn nàng ra xe về nhà, đội nón bảo hiểm, cài quai nón cho nàng, thật lòng tôi chỉ mong được nàng vòng tay ôm một cái. Thế nhưng, chẳng bao giờ nàng làm điều đó, không lẽ tôi lại phải nhắc nàng rằng “ôm anh đi, hôn anh đi”?

Mà phải chi chúng tôi mới yêu nhau thì không nói làm gì, đằng này mối tình đã được ba năm, gia đình hai bên đã gặp nhau, vậy mà nàng cứ “rào giậu” mãi. Bạn tôi bảo “Hay là cô ấy bị lãnh cảm?”. Thực hư chẳng biết thế nào, duy có một điều tôi cảm nhận rất rõ, đó là cảm xúc trong tôi dường như đang bắt đầu chai mòn, tôi không còn cảm thấy rung động, khát khao khi ngồi bên nàng, nghe mùi hương tỏa từ tóc nàng, từ cơ thể nàng… Cô bạn thân trách tôi “được voi đòi tiên”, có được người yêu nết na như thế mà không biết trân trọng… càng khiến tôi bối rối, không biết mình có quá đáng lắm không. Nhưng cuối cùng tôi vẫn nghĩ mình không sai. Yêu và được yêu là nhu cầu chính đáng của mỗi người. Khi yêu tôi có quyền đòi hỏi được trao tặng những nụ hôn, được hưởng thụ những rung động cả về tinh thần lẫn thể xác, miễn là tôi không đòi hỏi người yêu vượt qua giới hạn cần thiết. Tôi e rằng đang yêu mà “em hiền như ma soeur” như thế thì viễn cảnh “ái ân lạnh lẽo của vợ tôi” dường như là hiển hiện. Dù sao, tôi cũng không muốn mất nàng, một phụ nữ mà tôi biết sẽ là người vợ hiền của tôi, là người mẹ hiền của các con tôi. Ai có thể giúp tôi nói với nàng những điều tế nhị như thế?

Lê Anh




Snack's 1967